"Thiếu tướng, mặc dù tôi không biết trước đây chúng ta đã gặp nhau lúc
nào, nhưng, thiếu tướng, có phải khi đó, với Chung Tình..."
Dịch Giản nắm bả vai của cô, thoáng đẩy cô ra.
Anh không dùng chút sức nào.
Thật ra thì Chung Tình không cần thuận theo, nếu thế, cô vẫn còn có thể
ở trong ngực anh.
Vậy mà, một giây kia, Chung Tình lại có cảm giác mình căn bản không
có chút sức lực nào.
Cô cũng giống như những người khác, rất sợ Dịch Giản.
Người đàn ông này, không thể không làm cho người ta sợ.
Mà cô, lại không giống với những người khác, đến cuối cùng, vẫn ở đây
trêu chọc Dịch Giản.
Trêu chọc anh như thế là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng cô đã từng
cân nhắc, vì cảm thấy vẫn còn một đường hi vọng nên mới dám lựa chọn
con đường này.
Lúc này, toàn thân cao thấp của Dịch Giản, vẫn tràn ngập vẻ châm chọc
kia.
Vô cùng sắc bén.
Vẻ mặt của anh rất lạnh lùng.
Trong lòng lại đau đớn như dằn xé.
Anh biết, cô là người như thế!