Nhưng đợi đến khi anh làm xong hết tất cả, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt
vẫn lạnh như băng.
Khuôn mặt tuyệt mỹ ấy vẫn đối mặt với Chung Tình, dần tiến gần về
phía cô.
Chung Tình ngơ ngác nhìn anh.
Chỉ cần bị anh nhìn như thế mà cô đã có cảm giác mình không thể nào
thở nổi.
Cô nhìn thấy gương mặt của anh đang tiến gần vào tầm mắt của mình,
dần lớn hơn, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần.
Gần đến mức, mặt của hai người bọn họ, như đã sắp dán lên nhau.
"Phụ nữ, đừng nên thông minh quá."
Sau khi anh nói lời như thế, lại đứng lên, rời đi.
Chung Tình trừng lớn mắt, khi đã xác định khuôn mặt của anh đã không
còn ở trước mặt mình nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy tóc
gáy toàn thân đã dựng đứng cả lên.
Rồi lại nghe được giọng nói ưu mỹ trong trẻo lạnh lùng của Dịch Giản
dần truyền tới.
"Cưới em, là trách nhiệm của một người đàn ông. Cứu em, là chuyện
ngẫu nhiên."
Dịch Giản vẫn không quen với việc nói nhiều như thế, vì vậy, sau khi nói
xong, anh dừng hồi lâu, khi Chung Tình nghĩ anh sẽ không nói thêm gì
nữa, mới nghe anh mở miệng lần nữa: "Về phần... hãm hại em... quả thật là
ép em!"