Cố Hương rất lớn, đi qua một hồ nước, Từ Ngang lại dẫn cô đi vòng vo,
không đi tới phòng của Thiếu tướng.
Một cái hành lang dài ở trên mặt nước, hợp với một đình lơ lửng.
Mà Dịch Giản đang ở trong đình.
Từ Ngang vẫn đi theo đường, cũng không đi về phía đình này, chẳng qua
là chỉ về hướng đó: "Cô Chung, cô đi về phía kia, Thiếu tướng ở chỗ đó."
Thấy đình, gương mặt của Chung Tình hơi trắng đi, không nhịn được
liền nghĩ đến đêm ngày hôm trước, chuyện phát sinh ở bên cạnh đình ở Cố
Hương.
Trên mặt hồ có mấy đóa hoa sen, hai bên hành lang dài treo đèn lồng, rất
sáng, giống như là ban ngày.
Nước hồ bởi vì là ban đêm mà hiện ra màu xanh đậm, mơ hồ có gió thổi
tới, mang theo sự lạnh lẽo.
Chung Tình rất nhanh liền đi tới trước mặt đình, ngẩng đầu lên, liền thấy
Dịch Giản lười biếng nằm ở chiếc giường mềm trong đình, nhắm mắt lại
giống như là ngủ.
"Chung Tình ra mắt Thiếu tướng."
Cô lên tiếng.
Dịch Giản nghe được giọng nói, vẫn cứ nanh mắt nghỉ ngơi, cô đi tới... .
. . . Anh cũng chỉ miễn cưỡng cử động thân thể, cũng không nhìn tới cô.
Chung Tình nhìn con người lười biếng trước mắt, đang nhắm mắt dưỡng
thần, cô rũ mi mắt, suy nghĩ một chút tiếp theo mình nên nói cái gì.