Dịch Giản nghi ngờ, tuy nhiên anh lười nói ra suy nghĩ của mình.
Cô gái này là do anh quyết định, thân thể này, anh muốn, tim cô, anh
cũng muốn!
Huống chi, bắt đầu khi anh nói cô mang thai con của Dịch Hân, không
phải là vì để cho chính cô tự đưa mình đến cửa, bây giờ suy nghĩ một chút,
Dịch Hân đã chết mười ngày, nếu như trong bụng cô không có con, như
vậy... ... Khi đó, một khi bắt mạch, không phải là hai tháng có bầu, mà là
một tháng có bầu.
Phiền toái sẽ nhiều lên.
Dịch Giản phân tích tình thế, liền ngẩng đầu lên, dừng lại động tác trong
tay, đem túi hương để ở một chỗ, thân thể thoạt nhìn giống như rất dịu
dàng, ánh mắt nhìn về phía Chung Tình.
Chung Tình bị ánh mắt nhìn như vậy, nhịp tim mất tốc độ.
Cô cũng không nói gì nữa, chẳng qua là chờ đáp án của anh.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua.
Lòng bàn tay Chung Tình toát mồ hôi.
Đáy lòng của cô, càng ngày càng do dự, chẳng lẽ, còn chưa được?
Ai ngờ, lúc này Thiếu tướng lại mở miệng: "Nói tôi nghe năm việc kia là
gì?"