Cho nên, cô bây giờ... . . . . Nhất định cô phải diệt trừ những ai là nội
gián.
"Đương nhiên, nha hoàn này, tôi muốn đích thân chọn lựa, nếu như tôi
chọn lựa được rồi, liền nói cho Thiếu tướng, đến khi đó, Thiếu tướng có thể
giúp tôi thay đổi.”
Dĩ nhiên là không thể làm phiền Thiếu tướng tìm cho cô.
Cho nên đổi người hầu thân cận, sẽ phải tìm một người đáng tin! Không
thể giam lỏng cô được.
Cô ghét bị người ta giam lỏng, không phải là ghét, mà là nguy hiểm.
Binh pháp Tôn Tử viết, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Cho nên, bước này, nhất định phải sắp xếp xong.
Ánh mắt Dịch Giản trở nên có chút sáng ngời, bên trong lóe ra một tầng
ánh sáng, mang theo đau thương nhàn nhạt.
Anh như cũ vẫn không lên tiếng.
Chẳng qua là kế tiếp, lại nhắm hai mắt lại.
Bởi vì nhắm mắt lại, cả người Dịch Giản trở nên dịu dàng nằm ở nơi đó,
một thân mặc đồ ngủ, ôm gọn dáng người cao ngất, mơ hồ để lộ ra thần thái
an nhàn, yên tĩnh.
Chung Tình nghĩ, thế gian này tồn tại người đàn ông như vậy như vậy,
thật là kiếp nạn của phụ nữ, nếu như không phải là cô từ nhỏ có tự chủ
mạnh, có lẽ đã sớm trầm luân không có điểm dừng!