Nếu như anh thật sự không bắn được, cô không thể lãng phí thời gian với
anh!
Nhất thời, đáy lòng Chung Tình bắt đầu bấn ổn.
Rốt cuộc hỏi hay không hỏi?
Nhưng là, cô cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nói: "Thiếu tướng,
ngài có thể tẩm bổ vài thứ... ... Hải sâm, bào ngư, chim cút, Ngọc Mễ, hạt
thông, món ăn đạm... . . . . ."
Trong đầu Chung Tình suy nghĩ một chút, nói những thức ăn cô từng
chuẩn bị cho cha mình nói ra cho anh nghe.
Cha của cô, đã từng tận tình quá độ, nên có thời gian không làm được...
... Cô suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thông qua thực liệu, để cho cha mình
khá hơn.
Không nghĩ tới hiện tại, cũng có tác dụng.
Không nhịn được, trong lòng Chung Tình cảm tạ cha của mình.
Vô luận lúc đầu ông khiến cô đau khổ, nhưng sau đó lại rất thương yêu
cô, coi cô như niềm tự hào của mình, lúc nào cũng tán dương cô
Coi như là cho tới bây giờ, ông vẫn có thể vô hình giúp cô, chẳng qua là
không biết, ông ấy bây giờ, còn sống hay là chết rồi?
"Những thức ăn này, cũng có thể bồi bổ thân thể, nhưng để cho Thiếu
tướng... . . . ." Chung Tình nói tới chỗ này, cũng rốt cuộc nói không được
nữa, cô dù sao cũng là một cô gái, từ ngữ như vậy đúng là căng thẳng, cho
nên, nói một chút là được rồi, không nói tiếp nữa.