"Ngủ với cô... . . . . ."
"Ngủ với cô... . . . . ."
"Ngủ với cô... ..."
"Lột sạch quần áo... ... Ngủ với cô... ..."
Tay của Chung Tình không thể nào khống chế được bắt đầu run rẩy.
Cô cảm giác mình máu toàn thân như đọng lại, căn bản không có thể
khống chế mình.
Cô hít sâu một hơi, muốn cố gắng tìm về một chút tri giác.
Nhưng là, cô lại cảm giác timmình, ở trong giây phút kia, căn bản không
kềm chế được.
Cô không cách nào hồi tưởng, cũng không dám hồi tưởng, mới vừa rồi
giọng nói kia, chậm rãi phun ra những chữ này, lòng của cô, rốt cuộc rung
động đến cỡ nào!
Không cách nào hình dung.
Thậm chí, hiện tại, cô đã cảm thấy, cô dường như muốn ngất đi.
Cô cả người giống như là một cái kẻ ngu, đứng ở nơi đó, không cách nào
nhúc nhích, không cách nào hồi thần.
Đáy lòng, giống như là bị người ta hung hăng đập một tảng đá.
Hồ Cố Hương nổi gió.
Hơn nữa còn là gió mạnh.
Thổi bay tóc của cô cùng vạt áo.