Anh như đoán trước cô sẽ như vậy, khẽ ngẩng đầu lên, vươn tay, chậm
rãi vuốt ve hai gò má của cô, sau đó cúi đầu xuống, cánh môi nhẹ nhàng
hôn lên môi cô.
Anh không nói gì, dùng động tác của anh, bắt đầu cuộc hoan ái này.
Đầu lưỡi anh lành lạnh, rất thoải mái, không có chút dấu hiệu nào, khiến
cô hỗn loạn trong tình dục mạnh mẽ, toàn bộ đều chuyển tới giữa môi răng
cô.
Nụ hôn của anh, bắt đầu rất dịu dàng, giống như con người anh, nhạt như
trà, nhưng mà, lại khiến người ta nghiện như vậy, hoảng hốt như vậy cứ
như đang đắm mình trong mơ.
Liền theo sau, là một nụ hôn sâu, sức lực của anh, vẫn nhẹ nhàng chậm
chạp, lại mang theo khí phách khó nói thành lời, xông vào đáy lòng cô, tạo
nên sóng to gió lớn!
Ánh mắt Chung Tình chưa kịp nhắm lại.
Liền mất đi bản thân.
Ánh trăng ngoài cửa sổ, chiếu lên người bọn hạ, khuôn mặt anh, nửa
sáng nửa tối, nhìn vào lại khiến chúng sinh điên đảo.
Lúc này, mang theo tình nồng, lại cũng là giấc mộng mỹ cảm.
Chung Tình cảm thấy trong tích tắc đấy, mình đã hoàn toàn rơi vào tay
giặc rồi.
Rơi vào tay giặc ở đây, ở người đàn ông này, trong mặt trận nhu tình.
Anh hôn rất nghiêm túc, yết hầu chuyển động, nhiệt độ cơ thể hai người,
theo đó tăng dần lên.