Anh biết, nếu cô ấy biết suy nghĩ trong lòng anh, nếu cô ấy biết anh thật
sự muốn cô ấy, chứ không phải chi thể xác của cô, cô ấy sẽ càng lợi dụng
anh nhiều hơn.
Thật ra, không phải anh sợ cô ấy lợi dụng, mà là sợ cô ấy sẽ không từ thủ
đoạn nào mà tốt với anh, mà hai mắt anh quả thật sẽ bị điều đó làm cho mù
đi, vĩnh viễn bị cô ấy khống chế chặt chẽ.
Anh cảm giác được, nếu không phải anh nghĩ biện pháp liều chết khiến
cô ấy quấn quýt ở bên cạnh anh, nhất định cô ấy sẽ trốn anh thật xa, trốn
thật xa.
Mặc dù ở trước mặt mình, cô luôn thuận theo nghe lời, mỉm cười dịu
dàng, nhưng mà anh lại biết, lòng của cô, chưa bao giờ chân chính mở ra
với anh dù chỉ một lần.
Giữa anh và cô ấy, cách nhau một bức tường thành.
Cô ấy không cho người nào vượt qua đi vào, mà chính cô cũng không
chịu nhảy ra.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Dịch Giản mang theo sầu não hạ xuống.
Môi anh, không tự chủ được mà mấp máy.
Từ Ngang nhìn Dịch Giản như vậy, không biết nên an ủi thế nào, chỉ có
thể nhẹ giọng nói một câu: "Thiếu tướng, chỉ cần người đối tốt với cô ấy,
một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu được."
Thật không?
Một ngày nào đó, cô ấy hiểu được sao?
Đúng vậy. . . . . Hiện tại, anh cũng chỉ có thể chờ ngày đó xuất hiện.