Anh cũng rất dịu dàng, chỉ có tới lúc kết thúc, mới có thể điên cuồng đòi
hỏi cô một trận, nhưng lại không làm đau cô quá mức.
Trong thời gian này, vẫn có một ngày, anh còn hỏi thời gian có kinh của
cô, cô e lệ, cúi đầu, nhỏ giọng than nhẹ nói ra chu kỳ.
Anh gật gật đầu, cũng chẳng nói chuyện, chỉ im lặng sờ sờ mái tóc cô,
ôm cô, hôn lên trán cô, an bình một lúc, cô còn tưởng rằng anh không làm,
chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo rời đi, ai biết, anh nắm lấy vòng eo cô, đè
cô xuống giường, lại tới hai lần nữa, mới bằng lòng thả cô đi.
Đêm hôm đó, làm ba lần.
Trái lại sắc mặt anh có hơi tái nhợt.
Cô biết thân thể anh không tốt, tim phổi cũng không tốt, có thể mấy ngày
nay, ngày nào cũng liên tục mệt nhọc, cơ thể có phần chống đỡ không nối.
Cô thoáng băn khoăn, trong lòng muốn mở miệng quan tâm anh, nhưng
lần nào cũng vậy, làm xong thì anh lại trở thành thiếu tướng của ngày
thường.
Lạnh lẽo khiến cô hơi sợ hãi, đẹp đẽ tới làm cô kinh hồn.
Khoảng cách lập tức bị kéo ra, cô liền nuốt những lời này vào bụng.
Như thói quen vậy, hễ xuống giường liền trở mặt, ngược lại, đáy lòng
Chung Tình càng lúc càng yên ổn hơn.
Vốn cô còn muốn tìm một đường lui, hai con đường lui, lúc nào cũng an
toàn hơn.
Nhưng mà, cô lại cảm thấy không nhất thiết, thiếu tướng, chỉ chơi đùa
với một cơ thể duy nhất, hiện tại phải nhanh chóng hơn, có lẽ qua vài ngày,
sẽ thấy phiền chán, rồi quăng cô đi.