"Chung tiểu thư, cô làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Sắc mặt Chung Tình có mấy phần trắng bệt, cô
lắc đầu, vén chăn lên, từ trên giường đi xuống, đi tới chiếc bàn bên cạnh,
bưng ấm trà, rót một chén nước uống, sau đó mới nhìn người hầu hỏi: "Sao
lại có quần áo mới? Nhà họ Dịch xảy ra chuyện gì à?"
"Thưa Chung tiểu thư, ngày hôm nay nhà họ Dịch có mở một bữa tiệc để
chiêu đãi một vị thương nhân, vì thế đại phu nhânkêu tôi tới để mời tiểu thư
cùng tham dự."
Chung Tình không nói gì,lúc còn ở nhà họ Chung, buổi tiệc nào cô cũng
tham dự, dù sao vào lúc ấy cô vẫn còn là đươnggia nhà họ Chung, thế
nhưng đây là nhà họ Dịch, cô chẳng là cái thá gì, cũng không muốn dây
dưa nhiều chuyện như vậy.
Vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng vẫn ma xui quỷ khiến mà đồng ý.
Đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo.
Cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm, vô cùng yêu diễm, bên ngoài thì
khoác áo khoác lông xù.
Phối với một đôi giày cao gót màu đen.
Bên trong đoan trang, ẩn giấu một ít mùi vị phong trần, vô cùng phong
tình vạn chủng.
Bước chân Chung Tìnhđi trên đường vô cùng thuần thục, dáng dấp yểu
điệu, sườn xám cô đang mặc đem vóc dángcủa người con gái triển lộ ra
không bỏ sót một chút nào, tận lựcphô bày ra đường cong của người phụ
nữ, hai chân lộ ra như ẩn như hiện, vô cùng câu lòng người.