Có lẽ, cô đã chịu đựng hắn quá nhiều, từ nay về sau, không cần tiếp tục
phải nhịn nữa!
Hoặc có thể nói, bây giờ đã không cần.
Toàn thân Chung Tình thả lỏng, chỉ cần trong thời gian tới có em bé, cô
liền có thể có những tháng ngày bình an vĩnh viễn, cũng không cần phải sợ
mình lúc nào cũng có thể chết, làm một quả phụ không tranh với đời, huyết
nhục của nhà họ Dịch, cô cũng không sợ bị người khác hãm hại, nghĩ đến
đây, vẻ mặt của Chung Tình không nhịn được phấn chấn hẳn lên.
Chỉ có như vậy, cô mới có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm.
Chung Tình tìm một chỗ ngồi không có gì nổi bật ngồi xuống, cười tủm
tỉm nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi đang hào hứng nhảy múa ở sàn nhảy phía
trước.
"Tiểu Tình?"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc, khiến vẻ mặt Chung Tình đầu tiên
là kinh ngạc một thoáng, sau đó vội vàng đứng lên, nhìn lại về hướng âm
thanh phát ra.
Cảm thấy thật trùng hợp.
Nụ cười Chung Tình lập tức mở rộng đến mức lớn nhất.
Đi lên trước, tự nhiên thanh thản kêu một tiếng: "Anh rể."
"Tiểu Tình, sao em lại ở chỗ này?" Lúc Chung Tình ở nhà họ Chung,
cùng chị hai Chung Hân có quan hệ rất tốt, tính tình Chung Hân dịu dàng,
tâm địa thiện lương, rất yêu thương cô, vì thế nhiều lúc cô bị người khác
bắt nạt, đều đứng ra che chở cho cô.