Cô xoay người, cũng không để ý Cố Viên có cho người tiến vào hay
không, vội vàng xông vào.
"Tiểu thư, không có Thiếu Tướng dặn dò, cô không thể đi vào!" Từ
Ngàng thấy Hà An Viện muốn đi vào trong, khách khí ngăn cản .
Hà An Viện giống như không nghe thấy lời nói của Từ Ngang, ngựa
quen đường cũ đi thẳng vào bên trong.
Hai người cứ dùng dằn với nhau đến khi Dịch Giản tỉnh giấc ở trong
chòi nghỉ mát.
Dịch Giản nghe thấy âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, toàn thân hắn
toả ra khí tức khiếp người, trong con ngươi lạnh lẽo không hề có một chút
tình cảm nào, nhìn thấy Hà An Viện, đôi mắt cũng không nhúc nhích.
Từ Ngang chỉ có thể lui lại.
Hà An Viện lúc trước vênh váo hung hăng bao nhiêu, chỉ có ở trước mặt
hắn, biến mất không còn một mống.
Cô bậm môi, cảm thấy trong lòng hơi sốt sắng, đến nửa ngày, mới dám
giơ chân bước vào trong lương đình.
"Thiếu Tướng. . . . . . . . . Ngài làm sao vậy?"
Âm điệu của cô vô cùng êm ái, đặc biệt mang theo một chút mềm mại,
giống như đang ngâm nga một ca khúc.
Dịch Giản chậm rãi hạ xuống mí mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không biết
là có nghe được lời nói của cô hay không, rơi vào trong thế giới riêng của
mình.
Hà An Viện nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, trong lòng nhói đau, bất luận
trải qua bao lâu, đợi bao lâu, hắn vẫn luôn như vậy, cô cũng không biết