Trên thế giới này, sao có thể có một người đàn ông như vậy.
Lạnh, hệt như da thịt toàn thân đều được làm từ băng vậy.
Trên thế giới này, sao có thể có một người đàn ông bình tĩnh đến thế.
Biết rõ đang có một ánh mắt quấn quýt si mê đang nhìn mình, nhưng vẫn
không hề nhúc nhích.
Cô ta còn có cách gì?
Trên thế giới này, nếu không phải là việc anh muốn làm, không ai có thể
ép được.
Bác là đương gia chủ mẫu, là chị dâu của anh, cũng không dám nói ra
một câu chỉ trích.
Thậm chí, ngay cả anh trai của anh... Lúc trước khi còn sống cũng phải
tôn kính với anh.
Lúc cô ta còn nhỏ, bị bác đưa tới nhà họ Dịch, xa xứ, sống dưới mái nhà
người ta, lúc gặp anh, cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười một tuổi.
Một đứa trẻ sao?
Cũng không phải, đó là tuổi của một đứa trẻ, nhưng tư thái lại để lộ sự
chính chắn của một người trưởng thành.
Cô ta thấy dáng vẻ anh tuấn tú, liền chạy tới chỗ anh, ai ngờ, anh lại
tránh ra chỗ khác, cau mày, không ngừng cảm thấy chán ghét rồi xoay
người rời đi.
Từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ đối tốt với cô ta.
Nhưng vậy thì sao?