Ánh mắt như thế khiến cô ta vô cùng sợ hãi.
Cho dù cô ta có ngàn ngôn vạn ngữ, cũng không thể thốt nên lời.
Cô ta sợ chọc giận anh!
Cô ta cười cười, vô cùng khổ sở: "Em nói chuyện này để làm gì? Hôm
nay em đến... cũng là vì muốn hỏi anh, nơi này có cần gì không, vì em họ
mới chết nên bác rất đau lòng, thân thể vẫn luôn không tốt, rất nhiều
chuyện lực bất tòng tâm, sợ không chăm sóc tốt cho thiếu tướng, vì vậy dặn
em tới hỏi, có gì không tốt không."
Hà An Viện nhanh chóng chuyển đề tài.
Cô ta muốn ở cạnh anh lâu dài, vì vậy, không dám chạm tới ranh giới
cuối cùng.
Dịch Giản nghe cô ta nói như thế, ánh mắt mới hơi hoà hoãn, từ từ nhắm
hai mắt lại, tiếp tục nằm, hiển nhiên trên trán đã mang theo chút vẻ phiền
phức.
Hà An Viện cố cười, khẽ nói: "Thiếu tướng không nói lời nào là không
có chuyện gì sao?"
Dịch Giản vẫn không nói gì.
Hà An Viện tiếp tục nói: "Nếu như thiếu tướng đã không có chuyện gì thì
em xin phép."
Dịch Giản vẫn không nhúc nhích.
Hà An Viện đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn một lát, lại phát hiện bên gối
anh có một túi hương, ánh mắt cô ta loé lên, tiến lên trước, vươn tay vừa
muốn cham vào, Dịch Giản lại mở mắt, vô cùng lạnh lẽo!