Tiểu Hoàn như bị Dịch Giản doạ sợ, kêu 'meo meo' mấy tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hoàn.
Chung Tình không nhịn dược mà lui từng bước về phía sau.
Tay Dịch Giản dừng lại nơi không trung, cũng tiến lên phía trước thêm
mà chậm rãi rũ xuống, ánh mắt chuyển đến trên người Chung Tình, nhìn
chằm chằm vào cô, không nói gì, nhưng trong mắt lại dần có một ngọn lửa
lạnh lẽo dâng lên.
Một ngọn lửa...
Nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương.
Hai loại nhiệt độ tương phản như thế lại truyền từ tầm mắt của anh lên
người cô, hệt như muốn đốt thân thể của cô thành tro.
Chung Tình biết anh đang tức giận, nhưng vẫn không hiểu mình đã làm
gì chọc giận anh.
Đây là lần đầu tiên cô gặp người như vậy, rõ ràng đã tức giận đến mức
không thể nhẫn nhịn được nhưng vẫn rất tỉnh táo, ngay cả chút biến hoá
trên gương mặt kia cũng không có.
Chung Tình hít một hơi, tự nhớ lại chuyện vừa nãy, cẩn thận mở miệng:
"Thiếu tướng... đêm đã khuya rồi, tôi về trước..."
Nói xong liền xoay người muốn đi khỏi thật nhanh.
Có lẽ, chỉ là do cô đụng phải anh lúc tâm trạng không tốt mà thôi, cô chỉ
cần tránh là được rồi.
Ai ngờ, đột nhiên Dịch Giản vươn tay ra, bóp lấy cổ tay của cô, dùng
sức, siết thật chặt.