Chung Tình có chút linh cảm xấu, cô cảm thấy như mình đã khiến anh
tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không đoán được mình đã làm
gì.
Cô không dám lên tiếng hỏi.
Dịch Giản như thế, cô nghĩ, không có ai là không sợ.
Dịch Giản rất ít nói, anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc, buồn bực khôn
lên tiếng đưa tay vào trong váy cô.
Chung Tình có chút căng thẳng, cũng có chút sợ hãi.
Cô vẫn không dám ngước lên nhìn vào mắt Dịch Gi ản.
Chỉ có thể mặc cho anh đặt mình dưới thân.
Từ trước đến giờ anh luôn có kiên nhẫn cởi quần áo của cô, còn lần này,
Chung Tình chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng quần áo rách, sau đó
trước ngực đã hoàn toàn trống trả.
Áo lụa thượng hạng bị anh xé nát rồi.
Chung Tình nhăm mặt, anh như vậy, lát nữa cô đi bằng cách nào bây
giờ?
Khi cô còn đang suy nghĩ những vấn đề này, Dịch Giản đã đè lên người
cô, anh không hề cởi đồ, chẳng qua chỉ tuỳ ý cởi quần tây của mình, nhanh
chóng xâm nhập vào thân thể của cô.
Anh tiến vào không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, cô nhíu mày,
cảm thấy vô cùng đau đớn.
Thật ra thì cô và anh đã làm chuyện này rất nhiều lần, trừ lần đầu tiên do
cô không nhớ ra, trừ khi ở chòi nghỉ mát đã quyến rũ anh một lần, có chút