Tư thế này rất nhục nhã.
Anh chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy tất cả.
Chung Tình xấu hổ nhắm mắt lại, một giây kia, cô cảm thấy lòng tự ái
của mình đã tiêu tán không còn một mống nào.
Nhưng bản năng muốn sống lại bắt cô không thể mở miệng cầu xin sự
tha thứ.
Từ nhỏ cô đã là người không có tự tôn... Cô cảm thấy, tự tôn so với sinh
mạng, nó có là gì?
Có lẽ rất nhiều người sẽ xem thường cô.
Nhưng bọn họ không hề biết, một người, nếu như có một ngày mạng
cũng không giữ được, thứ tự tôn ấy còn dùng để làm gì?
Chung Tình đau nhưng lại không dám kêu, chỉ có thể bắt bản thân nghĩ
tới chuyện khác để tự an ủi bản thân.
Không sao, chỉ cần như thế cô sẽ có con... Có con rồi, cô sẽ có thể sống
thật tốt ở nhà họ Dịch.
Cuối cùng cũng gặp được chị hai và anh rể, trên thế giới này, hai người
thân với cô nhất đã sống tốt, cô nên vui mới phải... Còn có Tiểu Hoàn, lại
trở về bên cạnh cô rồi...
Tốt hơn nữa, thiếu tướng và Hà tiểu thư nhìn rất xứng đôi, hai người rất
hài hoà, cô có thể thoải mái hơn, buông lỏng tinh thần đi, thiếu tướng chỉ
đang tham luyến thân thể của cô mà thôi.......
Cô cố gắng nghĩ tới những thứ khác để dời tâm tư của mình đi.