Trước mặt anh, cô luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững, mặc dù có quy
củ, cung cung kính kính, nhưng anh biết, cho tới bây giờ đó không phải là
cô.
Anh luôn cho rằng, từ trước đến giờ cô luôn che giấu bản thân mình, anh
còn muốn làm người đầu tiên có thể nhìn thấy con người thật của cô.
Nhưng, ai ngờ, hôm nay, cô lại cười tự nhiên với Trác Nhiên đến thế.
Tự nhiên như vậy.
Thật ra thì anh đã sớm có chuyện trong quân, nhưng khi hỏi kì kinh
nguyệt của cô xong, anh lại đi muộn hai ngày, hằng đêm triền miên.
Đến ngày cuối cùng, anh đã có cảm giác lực bất tòng tâm.
Đi năm ngày, tim của anh luôn trôi nổi ở nhà họ Dịch, suy nghĩ về cô,
không biết cô sống có tốt hay không.
Xử lý xong hết mọi chuyện, anh vội vàng quay trở về.
Anh muốn biết, lúc cô nhìn thấy anh xuất hiện, liệu có chút vui mừng
nào hay không.
Anh rất muốn gặp cô, rất nhớ... Nhưng khi đến lúc, ai ngờ, tất cả mọi
người đều xông tới, duy chỉ có mình cô vẫn như người không liên quan,
đứng ở xa, không hề nhìn về phía anh.
Anh ngồi trên cao, mặc dù nhìn qua như đang ngủ, nhưng thật ra, anh
vẫn luôn chú ý tới cô, quan sát cô.
Cô vẫn luôn thầm đưa mắt sang, khi thấy anh và Hà An Viện tiếp xúc với
nhau, rõ ràng trong mắt của cô còn có chút vui vẻ.
Cô thật sự không muốn ở lại bên cạnh anh.