Chẳng qua, người khác có thể đưa một cách quang minh chính đại, còn
anh lại phải đưa bằng cách này.
Xé quần áo của cô, trả lại cho cô một bộ khác.
Chung Tình cười miễn cưỡng, thật ra thì cô không muốn nói chuyện, chỉ
đứng như thế mà cô đã có cảm giác mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cố
nén đau, dùng giọng nói run rẩy để nói một câu: "Thiếu tướng, Chung Tình
xin lui..."