Nhưng ban ngày thì không sao, Tiểu Hoàn luôn ngoan ngoãn vùi trong
lòng cô mà ngủ, một người một mèo, thoạt nhìn vô cùng vui mắt.
Nhưng đến đêm lại không như thế... Tiểu Hoàn ở trong phòng đã bắt đầu
nhảy ra khỏi vòng tay của chủ nhân.
Chung Tình biết Tiểu Hoàn đã bị kìm quá chặt, cũng không nói gì, cứ để
mặc cho Tiểu Hoàn đi.
Thật ra thì, Chung Tình không ngốc, cũng không chậm chạp, trái lại cô
rất khôn khéo, ánh mắt cũng rất tốt.
Đêm hôm đó, thiếu tướng dày vò cô như thế, tuyệt đối không thương hoa
tiếc ngọc, như muốn phá nát cô vậy.
Cô có thể cảm nhận được cơn giận của anh.
Mặc dù cô không biết ai đã gây nên cơn giận kia cho anh, nhưng cô biết
rõ, anh đã dùng thân thể của cô như công cụ để phát tiết.
Nghĩ tới đây, lòng Chung Tình có chút không thoải mái.
Có lẽ, đây cũng là điều bất hạnh của phụ nữ, cô nhớ, khi cha không vui
cũng đánh phụ nữ, cũng từng hành hạ phụ nữ như thế.
Chẳng qua, cô không hề nghĩ tới, có một ngày, mình cũng phải rơi vào
tình cảnh này.
Cô có thể cảm thấy rõ ràng, sau ngày hôm đó, thiếu tướng đã mất hẳn sự
hứng thú với cô, có lẽ nó đã mất từ lần trước khi anh không hề tới tìm cô
rồi.
Cô đã sớm biết, ngày này sẽ tới, chẳng qua cũng không ngờ sẽ nhanh
như thế, khiến cô không kịp phòng bị.