Tính toán một chút, thời gian tổ chức tiệc gia đình cũng gần tới, đại phu
nhân đặt toàn bộ hy vọng vào Chung Tình, một khi cô thật sự sinh được
con của Dịch Hân, như thế, cũng coi như là người của chính mình rồi.
Đứa bé Hà An Viện kia, từ trước đến nay đều dành một lòng cho thiếu
tướng, cho dù hay nói ba hoa chích choè trước mặt mình, nhưng bà lại biết,
trước sau cô ta vẫn không đáng tin cậy.
Người phụ nữ kia quá ngu dại, vì tình yêu, cái gì cũng không cần quan
tâm.
Nếu thật sự có một ngày, thiếu tướng đối xử với cô ta tốt hơn một tẹo, e
rằng, cô ta còn không quay ngược lại, cắn mình một phát mới là lạ.
Nhưng Chung Tình lại khác.
Ở nhà họ Dịch, bản thân cô nửa bước cũng khó đi, thêm một người, thêm
một phần lực.
Huống hồ, xem bộ Trác Nhiên rất thích cô nàng, sau lưng có Trác gia,
xem ra, đối với bà, Chung Tình cũng không phải hoàn toàn không có chỗ
lợi nào.
Tức khắc, đại phu nhân buông tách trà xuống, nhìn Chung Tình một lúc,
trầm ngâm một chút, nói: "Đêm nay là gia yến, ngươi cũng đừng quên, nhớ
tới."
Chung Tình thoáng kinh ngạc.
"Không được bao lâu, nếu đúng thì ngươi có thể trở thành con dâu nhà
họ Dịch, cho nên làm quen một chút với nhà họ Dịch trước vẫn tốt hơn, đỡ
tới lúc đó, lại khó tiếp xúc với mọi người."