Dáng vẻ giận dữ này, lại có thêm mùi vị như đang ghen.
Chắc là người phụ nữ kia. . . . . tránh né anh.
"Tiểu Vân, ngày ấy, ánh mắt thiếu tướng không bình thường, thà rằng ta
tin là có, cũng không thể tin là không!"
Nếu có một ngày, việc này là có thật, tới lúc đó, cô có hối hận, có khóc
lóc, có tranh cãi ầm ĩ, cũng là không làm nên chuyện gì.
Lòng dạ Hà An Viện bất an.
"Không được, ta còn muốn tìm, nhất định phải tìm ra, chắc chắn người
phụ nữ kia có tồn tại!"
"Tiểu thư... Nói không chừng chính là người trong nhà đấy! Chúng ta đi
tìm đại phu nhân hỏi một câu, xem xem đại phu nhân có sai người làm túi
hương cho thiếu tướng không, sẽ không làm hỏng chuyện, không phải
sao?"
Hà An Viện gật gật đầu, quần áo cũng không kịp thay, liền chạy tới chỗ
đại phu nhân ở.
Nhịp chân cô ta cực kỳ vội vã.
Đến chỗ đại phu nhân, chẳng thèm chờ Tử Uyển thông báo, tự ý hô một
tiếng: "Cô!"
Rồi xông thẳng vào trong.
Vốn đại phu nhân đã đi ngủ, bị Hà An Viện kinh tỉnh, nhịn được nhíu
nhíu mày: "Tiểu Viện, lanh chanh láu táu như vậy làm gì?"
"Cô, con có việc hỏi người!" Ngược lại giọng Hà An Viện lại như làm
nũng, ngồi ở cạnh giường, xoa bóp bả vai đại phu nhân, "Cô, trước giờ,