"Dì hai quá khen ngợi, chẳng qua cũng chỉ là một con mèo Ba Tư." Đối
mặt những người khác lúc nào Chung Tình cũng có thể cười tự do, mặc dù
không phải nụ cười thật, nhưng mà cười rộ lên, cũng không giả.
Ánh mắt cô lúc nói chuyện, luôn nhìn thẳng vào bà hai, biết Dịch Giản
cách mình rất gần, như nghiện đùa với Tiểu Hoàn, ngón tay chạm chạm
mắt Tiểu Hoàn, không chịu cho nó ngủ, từng phát từng phát, một người
một con mèo, chơi đùa thoải mái.
Chỉ là, lại ở trong lòng cô.
Theo thói quen Tiểu Hoàn ghé vào ngực của cô. . . . bám vào đó ngủ,
đương nhiên, lúc này ngón tay Dịch Giản, cũng ở chỗ ngực cô. . . Khoảng
cách rất gần.
Mặc dù chưa từng áp sát, nhưng mà, lại có thể để cô cảm giác được khí
tức ngón tay anh, ngực cô, không nhịn được mà cương cứng lên. . .
Dịch Giản như cảm giác được biến hóa của Chung Tình, đáy mắt anh,
hiện lên tình ý êm dịu.
Ngón tay vuốt ve Tiểu Hoàn,, động tác trở nên thong thả lại.
Trái lại còn mang theo vài phần. . .chọc. . . Đùa.
Chung Tình cảm thấy mình sắp không nhịn được, không biết thân thể đã
bị sao rồi, cực kỳ khó chịu, tất nhiên cô không dám đuổi thiếu tướng đi, chỉ
có thể ngồi cứng ngắc như thế, rủ lông mi.
"Hình như thiếu tướng rất thích con mèo này, ngày khác có thể nói cô hai
bên ấy tìm cho thiếu tướng một con giống hệt vậy." Dì hai lấy lòng thiếu
tướng, ở nhà họ Dịch, ai cũng muốn lấy lòng thiếu tướng, chỉ là anh chưa
từng cho người nào cơ hội.