Trác Nhiên...
Ngay lập tức ánh mắt Dịch Giản bắt đầu lạnh lẽo, anh giữ im lặng buông
ánh mắt xuống.
Trái lại gọi thật thân thiết.
"Thật ra tên này rất hay." Đại phu nhân cũng nhịn không được gật đầu:
"Nghe qua vô cùng ấm áp. Thoạt nhìn con mèo này giá không rẻ."
"Tất nhiên là không rẻ, đại phu nhân không biết chứ, con mèo Ba Tư này
là giống mèo ngoại, phải tốn rất nhiều công sức để mang về. Có thể nuôi
đến bây giờ cũng không dễ dàng gì." Dì hai cười đón lời.
Chung Tình không khỏi mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần buồn bã,
chị hai và anh rể sợ cô buồn chán mới tặng tiểu Hoàn, tất nhiên là chọn con
mèo tốt nhất cho cô.
Ý là muốn mang đến sự ấm áp duy nhất trong sinh mệnh, giọng của
Chung Tình rất nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng như vậy, trái lại càng giống như một loại hoài niệm dịu dàng
khó nói hết.
"Ừ... Lúc đó là vì tìm con mèo này, Trác Nhiên đi rất nhiều nơi, lôi kéo
rất nhiều người."
Ánh mặt trời xuyên qua chỗ trống trên mái đình, nhẹ nhàng phủ lên trên
người Chung Tình.
Cô cười, liền xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền nhỏ bé vừa đáng yêu
vừa xinh đẹp ở trên hai gò má, cùng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt của cô đen láy trong suốt giống ngọc lưu ly, cười rộ lên vừa rực
rỡ lại trong sáng.