Trong lòng cô, không phải không có người trong lòng, mà chỉ sợ rằng
không phải là thích anh...
Dịch Giản trở nên có chút không yên lòng, anh vẫn ngồi ở đó không
nhúc nhích, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Chỉ là lẳng lặng nhìn ra xa, lộ ra một loại dáng vẻ giống như cô đơn chưa
từng gặp qua.
Một bàn toàn người không dám nhìn thẳng thiếu tướng, chỉ lén liếc mắt
một cái thì tim đã có thể đập nhanh mất một lúc lâu chứ nói chi là nhìn
chằm chằm vào.
Cho nên tất nhiên phát hiện dáng vẻ thay đổi của anh.
Chỉ riêng Từ Ngang đứng ở nơi đó, không dám tin đó là vị thiếu tướng
mình đã đi theo lâu như vậy, là vị thiếu tướng chưa bao giờ để lộ cảm xúc
ra ngoài kia...
Ngược lại thì Chung Tình không phát hiện Dịch Giản có gì khác biệt,
tâm trí cô đều đặt ở tiểu Hoàn trong lòng, ánh mắt mang theo thương tiếc
nồng đậm, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm như vậy, giống như thấy được
người chị hai ấm áp đã lấy chồng từ trên người tiểu Hoàn.
Từ Ngang đứng ở đó, mất một lúc lâu cùng không biết làm sao bây giờ.
Một người càng ngày càng dịu dàng, mà một người khác thì càng ngày
càng lãnh đạm...
Hai người kia...
Cũng may có người đến đánh vỡ cục diện bế tắc.
Là một nữ giúp việc muốn gặp đại phu nhân.