Đại phu nhân suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói một câu: "Con bé
muốn tra, thì để nó tra đi. Cũng không phải chuyện lớn gì."
Một câu như vậy của đại phu nhân, không thể nghi ngờ là ngay lập tức
làm cho đỉnh đầu của Chung Tình dày đặc mây đen.
Tra... Nhất định tra này, chẳng phải là cái gì cũng tra ra rồi sao?
Đến lúc đó... Cô nên làm gì bây giờ?
Vốn tưởng rằng sống thoải mái nên mới tới đây, làm sao lại vô duyên vô
cớ nhảy ra một chuyện thế này?
Xem ra cô không thể tặng gì cho thiếu tướng, tặng cái này cái nọ cũng là
chuyện chọc phải phiền toái!
Chỉ không biết là tại sao Hà An Viện này lại biết?
Chẳng lẽ Hà An Viện tới chỗ đó của thiếu tướng...
Chung Tình cảm thấy đáy lòng run lên, chắc là quan hệ của bọn họ tốt
như vậy, Hà An Viện tới Cố Viên của thiếu tướng là chuyện vô cùng bình
thường...
Chung Tình mất một hồi lâu cũng không phân biệt rõ đáy lòng mình, rốt
cuộc là tập hợp cảm giác như thế nào.
Tất nhiên cô cũng không còn tâm trạng theo đuổi nghiên cứu cảm nhận ở
đáy lòng mình, toàn bộ suy nghĩ đều dời đến làm cách nào để tránh một
kiếp này.
"Vâng, đại phu nhân." Nữ giúp việc tiếp lời đại phu nhân, xoay người
gấp rút vội vàng rời đi.