Đại phu nhân nhìn cả vườn hoa này, nhịn không được cười một chút:
"Thiếu tướng vẫn không nên ở lâu trong này, phấn hoa này cũng không
phải quá tốt với bệnh suyễn."
Dịch Giản gật đầu nhưng không hé răng.
"Nhưng mà ngẫu nhiên tới đây xem hoa tản bộ cũng rất tốt, luôn phải
đứng nhìn từ xa xa, thật sự uất ức cho thiếu tướng rồi." Đại phu nhân lại bổ
sung tiếp một câu.
Người làm vườn quỳ ở đó chờ thiếu tướng và đại phu nhân rời đi xong,
lúc này mới đứng dậy, đúng lúc này thì nhìn thấy Chung Tình.
Giữa một rừng hoa, cô gái mặc sườn xám màu vàng nhạt, ôm một con
mèo màu trắng, thoạt nhìn giống như là người bước ra từ trong tranh.
Hắn nhất thời sửng sốt, bị vẻ đẹp như vậy hấp dẫn đến si mê ngây ngốc,
quên cả đứng dậy cũng quên cả hô hấp.
Đại phu nhân không biết tên loài hoa này, liền hỏi người làm vườn phía
sau: "Những thứ này là mang từ Dương Châu tới à? Là giống hoa gì?"
Nhưng mà người làm vườn đang nhìn Chung Tình đến ngẩn người, đại
phu nhân hỏi hắn, hắn cũng không mở miệng.
Chung Tình luôn trong suy nghĩ làm thế nào để tránh Hà An Viện, căn
bản không biết lúc này mình đã bị người khác nhìn chằm chằm lâu như vậy,
vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, giống như xem hoa lại giống như đang
ngẩn người.
Dì tư rất ghen tị với sự xinh đẹp của Chung Tình, không nhịn được đẩy
Chung Tình, cầm khăn tay quơ quơ giống như đang tiếp khách, quyến rũ
vạn phần!