Trong phòng ngủ không có ai.
Tầng hai chỉ có ba phòng ở, một cái thư phòng, một phòng ngủ chính,
còn có một phòng ngủ khác.
Chung Tình đặt quần áo trên sô pha ở phòng ngủ chính rồi nhìn một
vòng, lúc này mới đi ra, mơ hồ nghe được trong thư phòng truyền ra một
giọng nói hời hợt rõ ràng: "Ừ, anh nói..."
Cửa thư phòng cũng không đóng mà chỉ khép lại, đứng ở cửa đã có thể
nhìn thấy toàn bộ sắp xếp trong thư phòng.
Bên trong cũng trang trí theo kiểu hiện đại, Dịch Giản ngồi trên sô pha,
trên tay cầm điện thoại phương Tây, vừa nghe vừa tự hỏi.
Lúc thì hơi hơi nhíu mi.
Chung Tình không có thói quen nghe lén, xoay người, bước về hướng
phòng ngủ.
Cô ngồi trên sô pha đánh giá khắp phòng ngủ, phát hiện cách trang trí
của nơi này cũng đơn giản giống như người kia.
Trong đầu của cô hiện lên dáng vẻ gọi điện thoại vừa rồi của anh, chuyên
tâm mà nghiêm túc như vậy.
Khó trách lại nói anh là một thiếu tướng rất tốt... Nói vậy, mỗi một
chuyện anh làm đều rất tập trung.
Cô hơi hé mắt rồi rũ mí mắt xuống, nằm yên lặng chờ trên sô pha.
Cuối cùng vô tình ngủ quên mất.