"Chung Tình. . . . . . . . . . . ." Hắn mở miệng, gọi tên của cô, đây là lần
đầu tiên cô nghe được hắn gọi tên cô, nhịp tim của cô rơi xuống hai nhịp,
mím môi đáp: "Thiếu Tướng. . . . . . . . . . . ."
Dịch Giản không giống như đang nói chuyện, chỉ nhìn cô, nhìn một hồi
giống như có lời muốn nói.
Vẻ mặt của hắn rơi vào trong mắt Chung Tình, làm cho cô cảm thấy có
chút quái lạ, mà chỗ nào quái lại, Chung Tình lại đoán không ra.
Cô luôn cảm thấy, hắn như có chuyện muốn nói với cô, thế nhưng cô lại
không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ hắn mở miệng.
Ai biết lúc sau, Dịch Giản thế nhưng chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, giật
môi, không nói ra một câu nào.
Hắn chỉ duỗi tay, hướng về vạt áo của cô. . . . . . . . . . . .
Thật ra, đồ cô muốn hắn đã chuẩn bị cho cô rồi. . . . . . . . . . . . Chỉ là hắn
không thích cô vì mục đích mới tìm đến hắn!
Hơn nữa còn có vẻ mặt tránh hắn còn không kịp!
Mỗi khi như vậy, toàn thân của hắn sẽ hiện lên cảm giác vô lực!
Vừa mới rồi, thật ra hắn muốn nói cho cô biết, những đồ cô muốn đã
chuẩn bị tốt, chút nữa cô có thể cầm đi.
Thế nhưng, hắn vẫn không có mở miệng nói ra.
Không thể mất khống chế. . . . . . . . . . . . Trái tim của cô, từ trước đến giờ
không dành cho hắn, cũng không có sự tồn tại của hắn. . . . . . . . . . . . Nếu
như hắn chủ động, có thể một giây sau, hắn sẽ hoàn toàn trở thành tù binh
của cô, sau đó triệt để mất đi cô….