Đôi mắt kia, rất giống mắt của phụ nữ, nhẹ nhàng như nước mùa thu,
quyến rũ vô cùng.
Gương mặt ấy, nhìn thế nào, cũng thấy quá đỗi dịu dàng.
Nhìn từ góc nghiêng, toàn thân anh ta tản ra chút khí chất lạnh lẽo như
băng hàn, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được thứ nhiệt độ có thể làm
đông cứng cả băng ấy.
Rét lạnh đến thấu xương.
Không có nơi nào để trốn.
Dịu dàng nhưng lạnh lẽo như băng giá, hai điều mâu thuẫn như vậy lại
tập trung trên người của anh.
Nhưng không hề khiến người khác ghét bỏ.
Ngược lại, còn mang theo chút sức hấp dẫn khiến người khác không có
cách nào để chống cự.
"Giống như trước."
Thiếu tướng từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất lạnh nhạt, bất chơt đôi môi
mỏng mềm mại như hoa hồng lại bật lên thành một hàng chữ: "Chung
Tình, phải đến."
"Ơ?" Tử Uyển ngẩn người một chút, có hơi kinh ngạc, Chung Tình,
dường như là tên của phụ nữ, là nữ hầu của nhà họ Dịch sao?
Có lai lịch gì mà khiến thiếu tướng gọi cả tên thế?
Người hầu ở nhà họ Dịch có phân cấp bậc.