Dịch Giản nhìn cánh tay mà cô đang nắm lấy, ánh mắt run lên một cái,
ngữ khí cũng mềm mại đi mấy phần: "Không có chuyện gì."
Lập tức hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, đi ra ngoài cửa, đi hai bước,
mới quay đầu, liếc mắt nhìn Chung Tình đang một thân phòng bị, đáy lòng
tê rần, sau đó xoay người, kéo cửa đi ra ngoài.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Từ Ngàng vừa đi vào phòng của mình, liền nghe được ngoài cửa truyền
đến một giọng nói: "Thiếu Tướng? Thiếu Tướng?"
Từ Ngang bình tĩnh đứng dậy, cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo trong,
trả lời một câu: "Ai?"
"Có phu nhân đến gặp Thiếu Tướng ." Người đáp lời là Tử Uyển.
Từ Ngang lúc này mới chậm rãi từ trong phòng mình đi ra, quần áo xốc
xếch, xem ra, cũng mới từ trên giường đi xuống.
"Đại phu nhân đêm khuya tìm Thiếu Tướng, không biết vì chuyện gì?"
Từ Ngang đi tới phía trước đại phu nhân, hơi khom người, sau đó ngẩng
đầu lên, liếc mắt nhìn Hà An Viện đang đứng ở bên người đại phu nhân.
Chỉ thấy đêm khuya, cô thâm trầm đứng dưới ánh đèn, vẫn hào quang
loá mắt như trước, nhưng sau lưng giống như đang ẩn giấu sự tàn nhẫn, kéo
dài không tiêu tan.
"Chỉ đột nhiên có chút việc gấp, muốn cùng Thiếu Tướng thương lượng,
không biết hắn có ở đây hay không?" Đại phu nhân nở nụ cười mấy lần,
nghiêm trang nói.
"Có ở đây, mời đại phu nhân đi theo tôi. . . . . . . . . . . ." Từ Ngang xoay
người, đẩy cửa ra, chờ đại phu nhân đi vào.