Nhưng đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh!
Cô đối mặt với tuyệt vọng, siết chặt lấy tay anh, hệt như muốn kéo đứt
nó vậy.
Mấy ngón tay trắng noãn nhỏ bé của cô vì dùng sức mà đã dần chuyển
thành màu tím.
Cô không nói một lời nào, chỉ im lặng khóc nấc lên.
Thì ra, khi sắp chết, lại đáng sợ như thế...
Cũng chưa phải chưa từng tới gần cái chết, nhưng chưa có lần nào khiến
cô sợ hãi như hiện tại.
Cô rất ghét sợ hãi này, cực kỳ ghét cảm giác như vậy!
Cô im lặng mà khóc.
Không kìm nén được mình.
Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, rơi vào trong tai, sau đó rơi vào không
trung.
Dịch Giản cúi đầu, nhìn cô gái đang khóc kia, sự lạnh lùng trong mắt
cũng dần hoà hoãn hơn.
Lúc này Từ Ngang chạy vào phòng, thấy thiếu tướng đứng ở đó mới đi
lên, thấy cảnh tượng như thế, nhất thời vô cùng sợ hãi: "Thiếu tướng... Ngài
làm cái gì vậy?"
Vừa nói xong, anh ta vươn tay muốn nắm lấy tay Chung Tình.
Chỉ sợ nếu thiếu tướng buông tay sẽ khiến Chung Tình còn sống sờ sờ
chết vì ngã.