Từ Ngang thấy cảnh tượng như thế, lòng cũng bắt đầu nôn nóng, tất
nhiên anh ta biết thiếu tướng sẽ mềm lòng, nhưng lại ngại mất mặt nên
không muốn kéo cô lên.
Hai người đều rất cứng đầu.
Một mặt lạnh, không nói một lời, một người khác chỉ biết khóc, không
chịu giải thích.
Tiếp tục như thế, tới lúc nào mới kết thúc đây?
Từ Ngang thấy vậy, liều mạng vươn tay thêm lần nữa, nhưng lần này lại
thấy thiếu tướng nâng tay, kéo nửa người trên của Chung Tình lên cửa sổ.
Điều kì lạ chính là, thiếu tướng vẫn không nói gì.
Chung Tình nắm chặt tay của thiếu tướng, không dám thả lỏng, vừa mới
lên được bệ cửa, cô liền bám lấy vách tường, dùng sức bám lên phía trên,
cả người nhanh chóng ngã lên sàn nhà.
Nhưng lại như không hề thấy đau.
Cả người cô vẫn run rẩy như cũ, hệt như đang sợ hãi, thấy Từ Ngang, cô
không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng lao vào ngực Từ Ngang, khóc rống lên
như một đứa bé.
Từ Ngang nào dám đưa tay đi an ủi, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó,
không thể nhúc nhích.
"Được rồi, Chung tiểu thư, đừng khóc..." Từ Ngang chưa từng dỗ ai,
cũng không biết phải dỗ như thế nào, chỉ có thể lầm bầm mấy câu theo bản
năng.
Ai ngờ, lúc này vẻ mặt Dịch Giản đã sớm lạnh như băng rồi!