còn tưởng rằng thiếu tướng chưa từng yêu ai, cũng sẽ không yêu bất cứ
người nào, bây giờ xem ra, lại không phải là như thế.
Mà người đàn ông đưa lưng về phía Từ Ngang đang cầm chiếc khăn tay,
tỉ mỉ nhìn một lúc, quay đầu, nở một nụ cười nhạt trước mặt Từ Ngang.
Mặc dù chỉ là một độ cong nhỏ.
Lại đủ để cho Từ Ngang sững sờ.
Đây... Đây... Đây là thiếu tướng mà anh ta biết sao?
Ai có thể nói cho anh ta biết, có phải hay không?
Tự nhiên, lại... lại... cười.
Thiếu tướng nhà anh ta, lại biết cười.
Anh ta biết thiếu tướng mười năm, nhưng chưa từng thấy thiếu tướng
cười một lần.
Thậm chí, rất nhiều người cũng có cảm nhận, thiếu tướng là một người
đàn ông lạnh lùng như băng tuyết, không biết cười.
Thiếu tướng thấy dáng vẻ sững sờ của Từ Ngang, lúc này mới ý thức
được vừa rồi mình đã cười...
Thì ra, ma lực của cô vẫn lớn như thế... Chưa từng thay đổi... Khiến anh
trở nên không còn là chính anh nữa...
Một luồng không khí, chậm rãi phiêu đãng bên trong căn phòng.
Đôi mắt của thiếu tướng có mấy phần mông lung, màu mắt hơi nhạt,
trong suốt đẹp đẽ, còn mang theo chút vẻ lạnh lùng, hệt như một kẻ đói
khát nơi sa mạc nóng bức.