Dịch Giản khó đoán, cô không thể đoán được anh, chỉ cảm thấy anh rất
nguy hiểm, không phải người mà những cô gái bình thường có thể tiếp xúc,
cô nghĩ, tốt hơn hết, cô nên rời khỏi nơi này...
Chung Tình thầm khẳng định ý nghĩ của mình, đi xuống phía dưới, khi
cô đi đến trước cửa, đã thấy Từ Ngang đang cầm chút đồ trong tay.
Nhìn thấy Chung Tình ra ngoài, Từ Ngang lại cười, mang những thứ đó
cho Chung Tình: "Xem ra cô muốn những thứ này, tôi đã chuẩn bị cho cô
rồi, cô mang đi đi."
Chung Tình hơi ngạc nhiên, mở bọc ra, nhìn một chút, vẻ mặt hơi dịu đi,
trái tim như treo ngược giữa không trung lúc trước mới an toàn hạ xuống
mặt đất.
Tối nay, cô tới tìm anh, cũng là vì những thứ này...
Không ngờ, Từ Ngang đã chuẩn bị hết tất cả cho cô.
Chung Tình cười, nói với Từ Ngang: "Cảm ơn anh."
Từ Ngang cười lắc đầu, khoát tay, dáng vẻ rất thần bí: "Tôi chỉ làm việc
theo sắp xếp mà thôi... Chung tiểu thư là người thông minh, chắc sẽ hiểu
được ý của tôi."
Chung Tình có phần kinh ngạc mà nhìn Từ Ngang, không hiểu tại sao
anh ta lại nói thế, nhưng cô vẫn nhận đồ, lặng lẽ rời đi.
Từ Ngang nhìn bóng lưng của cô, khẽ thở dài, lúc này mới xoay người,
đi lên lầu.