Chung Tình nhìn chằm chằm Hà An Viện, ánh mắt an tĩnh và trong suốt,
cô hơi nở nụ cười.
Chung Tình tin tưởng mình cười không hề sơ hở, nụ cười đó của cô đã
được trải qua bao nhiêu lần luyện tập mới hoàn mỹ như vậy, cô từ nhỏ đến
lớn, ở nhà họ Chung, nhìn thấy ai cũng cười như vậy, dù lo sợ trong lòng,
trên mặt vẫn có thể tự nhiên bật cườinhư vậy.
Che dấu tất cả ý niệm trong lòng..
"Chung Tình ngu ngốc, không hiểu Hà tiểu thư có ý gì."Chung Tình sờ
sờ đầu của Tiểu Hoàn, cảm giác được lông của Tiểu Hoàn rất mềm, rất
thoải mái, Tiểu Hoàn ngoan ngoãn vùi ởtrong ngực cô, bộ dáng ngủ lười
biếng, dường như không biết tình cảnh lúc này của Chung Tình.
"Không hiểu? Chỉ sợ là... . . . Không muốn hiểu... ..." Ánh mắt Hà An
Viện giống như muốn đem Chung Tìnhđâm một nhát thật sâu.
Ánh mắt nhìn Chung Tình cũng có mấy phần rợn cả tóc gáy, cô sợ nhất
là ánh mắt như thế, thường thường chính là cất giấu việc muốn giết người!