Biểu hiện của Chung Tình cực kỳ thản nhiên, từ nhỏ đến lớn, không biết
đã qua bao nhiêu lần, cô đã không còn là một người trước sau như một nữa.
Cô có thể trong lòng hận, trên mặt yêu.
Cô còn có thể trong lòng khóc, trên mặt cười.
Cô đã luyện thành một người giỏi che giấu, giả bộ tự nhiên như thế,
dường như bản thân như thế nào, chính cô cũng không biết.
Mùa thu, càng ngày càng lạnh rồi.
Ngoài cửa sổ gió rất lớn, thổi trúng cửa sổ phòng đại phu nhân, tiếng đập
cửa vang lên không ngừng.
Bên trong nhà rất an tĩnh, không có người nói chuyện.
Mặt trời mọc lên từ phương đông, mơn trớn trước gò má Chung Tình,
càng tăng thêm sự xinh đẹp.
Hồi lâu sau, đại phu nhân mới bưng lên chiếc ly sứ trắng bên cạnh, uống
một hớp trà, vừa hớp vừa nhìn xéo Chung Tình một cái, thoạt nhìn vô cùng
lơ đãng hỏi: "Đây là lá Bạc Hà sao?”
"Bạc Hà?" Chung Tình cười cười, rồi sau đó từ từ cúi đầu, sắc mặt có
chút mất tự nhiên, xem ra giống như là ngượng ngùng.
"Chung Tình nghe nói nhà họ Dịch có rất nhiều chỗ đều là dùng Bạc Hà
để thêm vị, cho nên Chung Tình phái người tìm lá Bạc Hà, học chế hương,
nhưng mà học được vài buổi, lại cũng không thành công, nên đã ném đi
mất."