Cô đã không còn là Hà An Viện trong sạch nữa rồi... ...
Cô không nói gì.
Đại phu nhân cũng không nói.
Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Hà An Viện mới thu hồi toàn thân
bi thảm của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, dường như là nụ cười khổ
sở, nói: "Bác... ... Nhưng toàn bộ điều con có... ... đều là anh ấy... ... Không
cách nào thay đổi được... ..."
... ... ... ... ... ... ... ...
Chung Tình đi tới cửa, nghe câu nói như vậy.
Bước chân của cô dừng một chút, ánh mắt lóe lên, cũng không biết cất
giấu ánh mắt như thế nào, cô nghĩ, có lẽ cô có thể mượn tay của An Viện,
lặng lẽ rời đi khỏi nhà họ Dịch.
Đại phu nhân hiện tại tin cô, nhưng không có nghĩa là Hà An Viện tin
tưởng cô.
Hà An Viện trước có từng thấy cô cùng Thiếu tướng hôn nhau... ... Đáy
lòng của cô ta có một cây gai, ở nhà họ Dịch, cô sợ rằng, người cô ta muốn
diệt trừ nhất, chính là mình.
Chỉ là, muốn tính mạng của cô, nhưng cũng không dễ dàng như vậy.
Cô bây giờ, cũng đã trải qua những chuyện khó khăn, đã có kinh nghiệm,
nhà họ Dịch hay nhà họ Chung, cũng không có gì khác nhau.