Thời gian này, tâm tình Chung Tình vô cùng tốt, giống như trở lại trong
thế giới của mình, dương dương tự đắc.
Buổi sáng sớm nay, cô còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe được có người gõ
cửa, gọi: Cô Chung. . . . . ."
Chung Tình ngủ mơ mơ màng màng, chuyển người lại, vốn định tiếp tục
ngủ, Tiểu Hoàn lại ở bên cạnh vẫn meo ô gọi không ngừng.
Chung Tình chỉ có thể mở mắt, lên tiếng: "Tiến vào."
Đẩy cửa tiến vào lại là Tử Uyển, Chung Tình cho là đại phu nhân có
việc, theo bản năng liền ngừng thở, ai biết Tử Uyển vẫn đứng ở nơi đó, nét
mặt tươi cười: "Cô Chung, người còn không ngồi dậy đi? Xe nhà họ Trác
đến đây, nói là đón người qua đó, đại phu nhân nói người nhanh đi đi."
Nhà họ Trác?
Chị hai sao?
Chung Tình lập tức lên tinh thần, trên mặt cũng đầy tươi cười, cô vội vã
xốc chăn lên, tìm bộ sườn xám đẹp, suy nghĩ cẩn thận, mặc vào.
Cô làm kiểu tóc thật đẹp, có ý mang vòng cổ và bông tai dễ thấy, trên cổ
tay mảnh khảnh đeo vòng phong cách phương tây màu vàng.
Hóa trang nhẹ, trông Chung Tình đã có tinh thần.
Trên mặt cô, vẫn treo nụ cười, cô nán lại thu thập xong toàn bộ, vẫn có
vài phần khẩn cấp: "Tốt rồi, bọn họ ở đâu?"