"Chung Tình sao? Tên rất quen tai." Mười ngón tay mềm mại không
xương thon dài như cành thông dừng lại trên cây dương cầm, bên trên còn
có chút phấn nước, da thịt nhẵn nhụi, khẽ nhấn mấy phím, thoạt nhìn xinh
đẹp vô biên: "A, ta nhớ ra rồi, không phải là lục tiểu thư, chủ nhân của nhà
họ Chung đó sao?"
Tiểu Vân vừa nghe chủ nhân nhà mình hỏi, lập tức nói toàn bộ chuyện
mình biết được cho Hà An Viện.
"Tiểu thư, cô chưa nghe gì về cô gái ấy đâu. Nghe người bên ngoài nói,
thủ đoạn của vị lục tiểu thư nhà họ Chung này rất lợi hại đấy, dáng dấp xinh
đẹp như hoa, hơn nữa nhà họ Chung vẫn luôn là quý tộc hoàng gia, dù có
phần ôn hoà, nhưng vẫn là tam đại gia tộc trong thành chúng ta đấy."
"Hơn nữa, tiểu thư, người bên ngoài vừa nhắc tới lục tiểu thư Chung
Tình của nhà họ Chung thì đã sợ phát run lên rồi!"
Tiểu Vân lén nhìn Hà An Viện một cái, phát hiện nét mặt của cô ta cũng
có mấy phần không vui, dừng một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói như không
gì là không biết: "Cô ta vốn là con thứ ở nhà họ Chung, còn nhỏ đã mất mẹ,
đáng ra trong một gia đình lớn như thế, chắc chắn cô ta sẽ không thể tồn tại
được, hơn nữa cũng sẽ không nhận được bất cứ sự quan tâm nào, nhưng
không ai ngờ, khi cô ta gần tám tuổi lại trở thành hòn ngọc quý trên tay
Chung lão gia, ngay cả con gái ruột của mình là đại tiểu thư của nhà họ
Chung còn không được yêu thương bằng, hơn nữa cả nhà họ Chung cũng
không có ai dám đắc tội với cô ta, vợ lẽ của nhà họ Chung thấy cô ta cũng
phải nhường ba phần lễ."