Mặt cô đỏ vô cùng, bắt lấy cánh tay của hắn, nghiêng mình ra ngoài.
Dịch Giản lúc này lại nhẹ giọng nói: "Đã bị bẩn rồi, còn có nơi này. . . . .
. . . ."
Dịch Giản chỉ vào bộ sườn xám của cô.
Mặt Chung Tình lập tức nóng lên.
Hóa ra, hắn nói mua quần áo là mua cho cô.
Là do bản thân cô nghĩ quá lên rồi sao?
Cô lúng túng lắc đầu: "Không cần . . . . . . . . . Thiếu Tướng, cái này
không thấy được . . . . . . . . . Chung Tình trở về nhà sẽ thay đồ, không cần
làm phiền Thiếu Tướng."
Dịch Giản không nói gì.
Chỉ nhìn cô.
Ánh mắt nhàn nhạt, không biết nghĩ cái gì.
Chung Tình nhìn thấy ánh mắt như thế, trong lòng run run, thật lâu cô
mới giật môi: "Được không. . . . . . . . . . . ."
Giọng của cô thốt lên nhỏ xíu giống như con muỗi, thế nhưng vẻ mặt của
Dịch Giản rõ ràng đã hòa hoãn lên.
Hắn xoay người, đi thẳng về phía trước.
Chung Tình chẳng biết vì sao, nhìn bóng lưng Dịch Giản lại cảm thấy
hắn thật cô đơn .
Dịch Giản đi hai bước, biết cô không có đi theo sau, cũng không quay
đầu lại, chỉ đứng quay lưng lại với cô.