Bên trong cửa tiệm, bày ra đủ loại kiểu dáng quần áo, còn có âu phục
đến từ nước ngoài.
Dịch Giản ngừng xe, đi qua một bên mở cửa xe ra, đưa tay ra để Chung
Tình đỡ lấy cánh tay của mình, xuống xe.
Hắn ôm eo cô, đi vào trong bên trong.
Người bán hàng nhìn thấy bọn họ đến, cảm thấy đây là một đôi nam nữ
đẹp đôi, mắt sáng rỡ, không nhịn được có chút ngây dại, vì thế thật lâu sau,
cũng không có tới bắt chuyện.
Dịch Giản lười biếng ngồi ở một bên ghế salông, nhìn Chung Tình ở
trong một đống quần áo chọn tới chọn lui.
Phụ nữ lúc nào cũng vậy, một giây trước mới nói không cần mua đồ, một
giây sau khi nhìn thấy nhiều quần áo mỹ lệ như vậy, lại có chút yêu thích
không muốn buông tay.
Chung Tình nhìn một vòng, phát hiện mỗi một bộ quần áo đều có sự đặc
sắc của riêng mình.
Cô nhìn lần lượt từng cái, dáng vẻ khá yên tĩnh.
Hai cô gái kế bên thỉnh thoảng liếc nhìn cô một chút, sau đó lại liếc nhìn
người ngồi ở ghế salong, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại ở trên người Dịch
Giản.
Bọn họ đều là lén lút nhìn.
Chung Tình nhìn thấy những ánh mắt đó, theo bản năng lườm cho một
phát, thế nhưng những người kia lại làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Dịch Giản thì lại không.