Chung Tình mĩm cười, soi gương, nhìn chỗ nào cũng thấy rất vừa vặn .
"Tiểu thư, tôi có thể cho cô số đo của bộ quần áo này, lần sau nếu cô
muốn mua quần áo, có thể đến đặt trước, dáng người của cô quá tốt, nhưng
lại có rất ít bộ quần áo có kích thước nhỏ như vậy."
Ông chủ cầm thước dây, đi tới.
Lập tức đi đo quần áo cho Chung Tình, Dịch Giản ngồi ở một bên, bỗng
lười biếng đứng lên, đi tới.
Không chút biến sắc ôm Chung Tình, soi gương nhìn một chút, ánh mắt
mang theo sự sâu thẳm, nhìn một cách tỉ mỉ.
Chung Tình nhất thời đã quên Dịch Giản còn ngồi ở chỗ đó, cô có chút
không tự nhiên quay đầu, thuận miệng hỏi: "Đẹp không?"
"Đẹp." Dịch Giản gật đầu, lấy tiền ra thanh toán.
Lúc rời đi, hắn giống như nghĩ tới điều gì, cầm lấy giấy bút trôi chảy viết
xuống vài con số.
Đưa cho ông chủ.
Ông chủ nhìn một chút, liền biết là số đo quần áo của Chung Tình, nhất
thời vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn đã chiếu cố! Nếu như hai vị có nhu cầu, có thể
tới nơi này đặt trước bất cứ lúc nào . . . . . . . . . . . . Tháng sau sẽ có vải mới,
hai người có thể tới nhìn."
Tính tình Dịch Giản vẫn luôn như vậy, hắn tiến vào tiệm bán quần áo
này, trước sau đều chưa nói qua một câu, ngoại trừ Chung Tình hỏi hắn đẹp
không, hắn đáp lại một chữ, những lúc khác, đều là trầm mặc.
Lúc này, một bên ông chủ thì nhiệt tình, Dịch Giản thì lạnh nhạt, tạo nên
một bức tranh đối lập nhau.