Cô mỉm cười ngồi xuống, sờ bài, đánh bài, cũng không biết là vận khí tốt
hay là do chơi hay, chơi ba ván, cô thắng cả ba.
"Còn nói không biết chơi, cô ấy đánh bại tôi hết rồi."
"Nói cũng phải, người Dịch Giản lại là một người vô dụng à?"
"Thật là chân nhân bất lộ tướng..."
"Nói không chừng cô ấy còn có thể đánh bại danh hiệu Vương bài của
Bạc Địch đấy... ..."
... ... ... ... ...
"Này, Bạc Địch, có nghe không, nơi này có người sắp đánh bại danh hiệu
vương bài của cậu đấy!"
Lúc này Bạc Địch đã quay đầu đang nói gì đó với Dịch Giản, cô gái
đứng bên cạnh anh cũng cúi đầu, rất quy củ, không lên tiếng, trong mắt lại
cất chứa chút đau thương, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Bạc Địch nghe lời như vậy, ngẩng đầu lên, vừa nghe thấy mấy lời đó thì
nói: "Vậy sao? Tới đây chơi hai ván đi…"
"Bọn họ đang nói đùa đấy, tôi thật sự không biết chơi." Chung Tình thử
giải thích, thế nhưng những người này cậu một lời tôi một câu nhanh chóng
lấp mất lời của cô.
"Khiêm tốn làm cái gì? Mấy người chơi bài ở đây đều rất khá, cô có thể
đánh bại bọn họ thì còn kém được sao?"
Bạc Địch chạy tới bên cạnh cô, cúi đầu, tỉ mỉ quan sát ánh mắt Chung
Tình, sau đó nhìn lướt qua Dịch Giản đang thản nhiên ngồi ở chỗ đó, lại
nhìn cô gái đang đứng im kia, anh cố ý ghé môi sát lại bên tai Chung Tình,
nói từng chữ một.