Bạc Địch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Tất cả mọi người cho Bạc Địch sẽ bộc phát trong một giây kế tiếp, ngay
cả Chung Tình, cũng có chút căng thẳng.
Cô im hơi lặng tiếng vươn tay, kéo áo Dịch Giản, Dịch Giản lại vươn tay,
nắm lấy tay cô.
Đầu ngón tay của anh như mang theo chút trấn an, khiến cho Chung Tình
từ từ bình tĩnh hơn.
Dịch Giản chắc chắn Bạc Địch, sẽ không tức giận.
Anh hiểu rất rõ người đàn ông này.
Mặc dù cái gì cũng dám chơi, nhưng lại có ranh giới cuối cùng.
Quả thật như thế, Bạc Địch nheo mắt: "Là cô ấy sao?"
Dịch Giản không lên tiếng, chỉ nhìn Bạc Địch.
Nhưng vẻ mặt của anh lại làm cho Bạc Địch khẳng định chắc chắn hơn.
Quả thật, là cô gái kia.
Đây rốt cuộc là tình cảm lớn đến đây, chôn sâu thế nào, nếu là một ngày
kia, một khi bộc phát ra, sẽ khiến người khác rung động bao nhiêu.
Và có thể tạo thành áp lực cho cô ấy không?
Bạc Địch nhìn Dịch Giản, dưới ánh đèn sáng chiếu lên người của anh,
tạo thành một vầng sáng tươi đẹp.
Biểu cảm của Dịch Giản vẫn trầm mặc mà lạnh nhạt như thế, mang theo
sự thong dong cùng nho nhã của giới quý tộc, người đàn ông thanh cao như
thế, giống như là một chén trà, cạn mà đạm.