"Mới vừa rồi khiến cô giật mình, thật là ngại quá, Mạc Địch... Anh ta
chính là người như vậy." Người phụ nữ kia mở miệng, nói một chút, giống
như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục bổ sung một câu: "Tôi tên là Nghê Y."
“Chào cô, tôi là Chung Tình." Chung Tình gật đầu cười, đáy lòng nghĩ,
cái tên này, đúng là rất đẹp.
Nghê Y... Đặc biệt
Cô không nhịn được có chút ngạc nhiên, cô ấy cũng là bạn học của anh
sao?
Chẳng qua là thoạt nhìn số tuổi, cũng không khác cô là mấy, nhỏ hơn
Bạc Địch và Dịch Giản khoảng năm sáu tuổi.
Không nhịn được Chung Tình lại hỏi một lần nữa: "Cô, cũng là bạn học
của mấy anh ấy sao?"
"Không." Nghê Y lắc đầu một cái, trong con ngươi thoáng hiện lên sự
chần chừ, thật lâu sau mới cúi đầu, mặt của cô đỏ lên, rất mất tự nhiên.
Chung Tình thấy cô như vậy, cảm thấy không biết làm sao, nhưng mà cô
từ trước đến nay cũng không phải là người nhiều chuyện, đương nhiên
cũng không mở miệng hỏi thăm.
Nghê Y vẫn cúi đầu, rửa tay xong mới quay đầu lại, hướng về phía
Chung Tình cười cười: "Tôi gặp qua Dịch tiên sinh hai lần, nhưng mà có lẽ
anh ấy không nhớ rõ tôi, tôi vẫn cho là anh ấy không quen phụ nữ đâu,
không nghĩ tới anh ấy đã kết hôn."
"Kết hôn?" Chung Tình càng thêm khó xử, Thiếu tướng khi nào thì kết
hôn vậy? Cô là người của nhà họ Dịch, cũng không biết mà.