Tim Chung Tình lại mạnh mẽ đập một cái.
Không khí bên trong xe cũng khác rồi.
Ánh mắt Dịch Giản, cuối cùng dời đến trên mặt Chung Tình, cùng ánh
mắt của cô, chậm rãi nhìn anh.
Một giây phút kia, mắt của anh không tránh ra, mà cô lại giống như là bị
ánh mắt đen nhánh kia hấp dẫn, nhìn vào trong ánh mắt thâm thúy, cô trầm
luân... ... Trầm luân... ... Không cách nào thoát ra ngoài... ... Chỉ có thể, ngu
ngốc như vậy, giống như là mất hồn cứ mải nhìn vào.
Dịch Giản đã ngừng xe.
Ngoài cửa xe, ngựa xe như nước, có tiếng rao hàng của người bán hàng
rong, còn có tiếng cười giỡn của phụ nữ... ... Nhưng mà, tất cả dường như
cũng cách bọn họ rất xa, không thể nào x hơn nữa.
Bọn họ cũng không biết, nhìn nhau rốt cuộc bao lâu, lâu đến mức Chung
Tình cảm thấy mình cứ như vậy sẽ bị đông cứng đến chết.
Lâu đến lúc... ... Dịch Giản cảm thấy vào giờ phút này, có thể chính là
một đời…
... ... ... ... ... . . .
Dịch Giản hơi hướng đến mặt của Chung Tình, cúi thấp đầu.