Giống như là bí mật của anh bị cô nhìn thấu.
Anh không có để cho ánh mắt của mình nhìn đến cô, sợ mình lộ ra bí
mật.
Qua một chút, anh mới để cho mình bình tĩnh lại, dùng giọng nói lạnh
nhạt trầm thấp độc quyền của mình nói: "Chỉ nhân tiện thôi."
Chung Tình cau mày, chỉ là thuận tiện, đó là lời giải thích của anh sao?
Đầu óc của cô trở nên hồ đồ, rõ ràng, thoạt nhìn anh giống như là để ý
mình, nhưng rồi lại không giống như vậy, chẳng lẽ cô suy nghĩ nhiều sao?
"Nhưng mà... . . . Thiếu tướng, ngài có thể dùng cớ khác, tại sao hết lần
này tới lần khác nói tôi là vợ của ngài vậy?"
"Bởi vì... ..." Em vốn là vợ của tôi.
Lời của anh, nói tới chỗ này, lại đột ngột dừng lại, bị anh nhịn xuống trở
lại.
Anh quy đầu nhìn cô, phát hiện đáy mắt cô là một màn dò xét, cả người
anh giống như bị đưa thân vào trong hầm băng, anh thiếu chút nữa vào bẫy
của cô, cô quả thật thông minh hơn so với trong tưởng tượng của anh, anh
đang che giấu, cô vẫn có thể tìm được sơ hở, hiện tại dò hỏi không ngừng
như vậy, chính là muốn quan sát anh!
Nhất thời, sắc mặt Dịch Giản lạnh đi, đáy mắt bắn ra ánh sáng: “Tôi chọc
Bạc Địch."
Chung Tình dĩ nhiên là nghe được ý tứ trong lời nói của Dịch Giản.