Bản thân bà là một người không sạch sẽ, từ nhỏ nhờ đám đàn ông nuôi
lớn, gả cho Dịch Phong, vốn tưởng rằng có thể có một chút vinh hoa phú
quý, nhưng mà ai ngờ không mấy năm, ông ta chết... . . . Cô lại thành quả
phụ, ở trong khuê phòng tịch mịch, muốn đàn ông không nói, bà cũng mất
địa vị, lúc nào cũng kém người một bậc... . . . Lâu ngày đè nén.
Dì tư đưa cho Dịch Giản một ly rượu, Dịch Giản cũng là không từ chối,
uống hết một hơi, nhìn như vậy, giống như là Dịch Giản đối với dì tư thật
sự có mấy phần ý tứ, khóe miệng dì tư nở nụ cười, càng ngày càng rộng,
mà sắc mặt Hà An Viện cũng tái nhạt đi... . . . Âm trầm.
"Sau khi ăn rồi xong có làm gì không? Vẫn còn sớm, không biết Thiếu
tướng có thời gian hay không?" Dì tư không căng thẳng, thoải mái nói.
"Ừ." Ngoài dự đoán, Dịch Giản đáp một tiếng, người ngồi xung quanh
đều kinh ngạc, một giây kế tiếp, Dịch Giản lại đưa ánh mắt đặt ở trên người
Chung Tình, như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn một chút, mới thản nhiên
nói: "Không bằng... Chơi mạt chược đi!"